“Cay mũi” về cụ già bán vé số

 Mỗi sáng sớm, trên chuyến phà ngang từ Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM sang trung tâm chợ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, lẫn giữa đám đông người đi làm, đi học có một bà cụ lưng khòm, tay chống gậy tre, tay cầm xấp vé số cũng bắt đầu một ngày làm việc như mọi người.

Cụ bà Lê Thị Lời bán vé số cho người qua đường – Ảnh: Ngọc Hạnh

Quê ở ấp Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đã ở cái tuổi 88 vậy mà bà cụ Lê Thị Lời mỗi ngày vẫn phải tần tảo mưu sinh. Dẫu biết chuyện về thân phận những người già đi bán vé số và tờ dò kqxs đã là điều bình thường, nhưng mỗi khi bất chợt gặp bà cụ Lời tay cầm xấp vé số, tay chống gậy, trước ngực đeo toòng teng cái túi nhỏ đi loanh quanh trong chợ tôi lại thấy sao mà xót xa quá!

Cái tuổi đã muốn gần đất xa trời, cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu… Vậy mà bà cụ phải lặn lội quãng đường xa trên những chuyến xe từ Tây Ninh xuống Bình Dương bán vé số kiếm tiền. Khi tôi hỏi sao bà không ở nhà để con cái chăm lo, bà cụ lắc đầu bảo: “Con nó nghèo quá làm sao nuôi mình được?”. Bà bảo sáu người con của bà hoàn cảnh người nào cũng nghèo, con út lại mắc bệnh phong. Bà đi bán kiếm tiền để nuôi thân, nuôi luôn người con út.

Ban ngày bà cụ sang Bình Dương bán xổ số, chiều lại về bên kia Bình Mỹ, Củ Chi ngủ trọ. Bà bảo được ở “từ thiện” của một chủ nhà trọ tốt bụng tên Cường. Ăn uống hằng ngày bà bảo cũng được “từ thiện” của một người tốt bụng trong chợ. Ai giúp gì, cho gì bà cũng bảo được “từ thiện”!

Có khi tôi nhìn thấy bà cụ nhỏ bé, lạc lõng giữa chợ đông người. Khi lại thấy bà đơn độc trên đường giữa trưa đứng nắng. Lúc lại thấy bà co ro, bé chút núp dưới hàng hiên trú mưa. Chiếc nón lá rộng vành làm cho cái dáng vốn đã bé nhỏ của bà càng trở nên nhỏ bé giữa chợ đời mênh mông.

Có hôm giữa trưa chợ vắng, bà cụ chống gậy lê từng bước nặng nhọc trên đường, xấp vé số trên tay còn khá nhiều, tôi dừng xe nơi góc ngã ba chờ bà đến. Dăm ba lời hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm về bệnh tình người con, tôi mua giúp bà vé số. Bà cụ cười móm mém rồi bảo: “Cho bà cảm ơn hén!”.

Cái dáng khòm khòm, chiếc nón lá xùm xụp, hình ảnh bà cụ Lời đã quá quen thuộc với mọi người trong chợ Thủ nhiều năm nay. Hôm nào chạy loanh quanh tìm không thấy bà cụ, tôi lại hỏi thăm. Mọi người bảo chắc bà cụ về quê thăm con, vài hôm sẽ trở lên. Tôi lại nghĩ không biết có chuyến về nhà nào mà bà cụ sẽ chẳng bao giờ còn dịp để trở lên…?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s